Đám giỗ

KHÉP LẠI BA NGÀY LO ĐÁM – MỘT CHÚT LẮNG LÒNG CUỐI NĂM Ba ngày lo đám chụp mã vừa khép lại. Tôi là người Xứ Nẫu, gốc Bình Định, nhưng nửa đời người lại cắm rễ trên đất Tây Nguyên Gia Lai. Cuối năm, đi về giữa hai miền đất đỏ và cát trắng, mới thấy đời mình cũng giống con đường gần hai trăm cây số ấy – một đầu là cội nguồn ông bà tổ tiên, một đầu là nơi chôn cha, chôn mẹ, nơi tôi lập nghiệp và ở lại. Ba ngày lo đám, chụp mã, đi về Bình Định cũ rồi lại ngược lên Gia Lai, không phải để khoe việc đã làm, chỉ để giữ cho tròn một chữ hiếu giữa đời nhiều dâu bể. Hôm nay, mùng 6 tháng Chạp năm Ất Tỵ, sau ba ngày tất bật, tôi cũng đã trọn vẹn làm được một mâm cơm cúng gia tiên. Là một người đàn ông độc thân, không có người phụ nữ bên cạnh để cùng lo toan những ngày giỗ chạp, tôi mới thấm hết sự vất vả của những việc tưởng chừng rất quen thuộc: bếp núc, sắp đặt, hương khói. Một người đàn ông dù có giỏi giang đến đâu, thì trong chuyện bếp núc, chăm chút mâm cơm gia đình, vẫn khó có thể chu toàn như bàn tay người phụ nữ. May mắn thay, bên cạnh tôi vẫn còn các con trai, con gái, con dâu cùng phụ lo mâm cơm cúng gia tiên. Rồi còn có các cháu nội, cháu ngoại quây quần, tiếng nói cười làm căn nhà bớt trống vắng. Nhìn cảnh ấy, lòng tôi cũng thấy ấm lại. Đặc biệt nhất là năm nay, trong buổi giỗ tu tảo, phần mộ có đủ cả bảy đứa cháu nội ngoại. Từng đứa một, đứng trước bàn thờ gia tiên, chắp tay thắp nén nhang. Khoảnh khắc ấy, với tôi, là niềm vui lớn nhất – bởi gia đạo còn đó, mạch nguồn chưa đứt, con cháu vẫn biết hướng về ông bà tổ tiên. Khép lại ba ngày lo đám, lòng vừa nhẹ đi, vừa lặng xuống. Có những việc rồi cũng xong, nhưng có những khoảng trống, chỉ mong có một người đủ thấu hiểu để cùng sẻ chia những vui buồn rất đời, rất thật. Cuối năm, người ta không cần gì nhiều… Chỉ cần một mâm cơm ấm, một mái nhà có tiếng người, và một người để cùng nhau lo toan, cùng nhau già đi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến