Tác giả: Quỳnh Loan
Hoa phượng
Ai cũng có một quê hương và một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng hái hoa bắt bướm bên mái nhà tranh đượm khói lam chiều. Với tiếng chày giã gạo trong đêm trăng sáng của mẹ, và đường cày dưới nắng lửa của cha.
Tuổi thơ nơi ấy, có dòng sông La êm đềm chảy, ngọt ngào như dòng sữa mẹ mang phù sa cho đất, cho đời. Có con đường làng rợp bóng tre xanh và cánh cò trắng chao nghiêng trên đồng lúa, đang thì con gái… Thật đơn sơ mộc mạc, như tiếng hát ru em, như làng điệu dân ca bài chòi Bình Định, và đó là quê hương. Nơi sinh ra, lớn lên với biết bao hy vọng, bao kỷ niệm buồn vui, một thời áo trắng. Dưới mái trường làng, ta mơ hồ trong tiếng đập gấp của trái tim, một chút nắng mai, một chiều lộng gió, một ngày hè ngắm cành phượng vĩ mà nghe lòng xao xuyến.
Năm tháng qua nhanh, trải qua bao thăng trầm cuộc sống, giờ đây khi mái đầu đã bạc. Hằng năm cứ mỗi độ hè sang, tiếng ve gào thét làm rung động hồn tôi. Xin cho tôi là gió, là mây bay lang thang theo ánh nắng rung rinh làm lay động những cành phượng vĩ. Nỗi nhớ ơi, cứ vương vấn trong lòng người về những ký ức, hoài niệm tuổi thơ…
Hoài niệm
Năm tôi học lớp chín, thầy chủ nhiệm dạy Văn-sử- địa kiêm tổ trưởng tổ văn của trường. Thầy lớn hơn chúng tôi khoảng ba hoặc bốn tuổi, trông rất thư sinh. Lớp tôi có học sinh già nhất trường, hai phần ba là tuổi 19, 20 còn lại là 17 trở lên. Còn tôi nằm viện 3 năm nên nằm vào con số 18.
Nghe tin thầy mới về nhận lớp, cả phòng nhao lên như cái chợ, thằng Phú huênh hoang
- Thầy chủ nhiệm lớp mình hiền lắm tụi bay, quê ở Huế, chưa có gia đình. Chiều nay tan học, tao sẽ ra mắt thầy một chầu chè, sau này môn Sử , Địa tha hồ chép tài liệu.
Cả lớp vỗ tay tán thưởng.
Tiếng thằng Hoàng lớp trưởng:
- Nghiêm.
Tiếng thầy nhẹ và ấm.
- Các em ngồi xuống. Hôm nay tôi về chủ nhiệm lớp 9A, thay cô Vân Nghỉ sinh.
- Thưa thầy sỉ số 49, vắng 0.
Báo cáo xong, thằng Hoàng ngồi xuống.
Thầy đảo mắt xuống lớp, để áp đảo tinh thần, thể hiện sự uy nghiêm của mình.
- Chuẩn bị kiểm tra bài, tiết học này là môn Sử.
Cả phòng im lặng, không có một tiếng động, cái khoảng không ấy thật đáng sợ. Mới về chưa dạy tiết nào, kiểm tra bài đúng là “thầy hắc ám”.
- Để công bằng tôi kiểm tra 2 em, một nam và một nữ. Người có tên ngắn nhất và dài nhất.
- Em Đinh Phú lên bảng.
Sau một phút im lặng, cả lớp bỗng cười ồ lên, vì cái tội ba hoa chích chòe, múa mép của nó hồi nãy. Giờ trông nó thật thảm hại, mặt méo xẹo xanh mét.
Thầy quát
- Cả lớp trật tự.
- Nguyễn Đặng Hoàng Mai.
Chu cha ơi, chết rồi, không qua được kiếp khổ nạn, tôi rên khẽ và lên bảng.
- Trong 2 em, ai thuộc bài.
Cả hai im lặng.
Thầy nhìn tôi.
- Tên đẹp, dài ngoằng thế kia mà không thuộc à.
Tính bốc đồng, máu tự ái, sĩ diện của tôi nổi lên.
- Thưa thầy, hằng ngày chúng em vẫn ôn bài đấy ạ. Nhưng hôm nay tụi em nghĩ thầy mới về nhận lớp, chưa kiểm tra, không có sự chuẩn bị.
- Trả lời hay lắm, vậy tôi kiểm tra bài hôm trước.
Lỡ leo lưng cọp, có xuống cũng chết, hơn nữa bài tủ của mình thì sợ gì. Tôi hoàn thành xuất sắc phần kiểm tra của thầy.
Lần gặp mặt đầu tiên, thầy biểu diễn ngoạn mục giết gà dọa khỉ, nhưng lớp toàn trâu bò.
Qua bài kiểm tra lần đó, thầy chấm sổ đen vì tính ngang bướng, lý sự cùn. Trong những tiết học, tôi bị lôi lên bảng, vốn cần cù bù thông minh, cũng chật vật mới qua truôn được.
Chiều thứ 7, có hai tiết cuối, môn Toán và sinh hoạt lớp. Thầy Thanh bận, môn Toán trống tiết, chúng tôi vào thư viện đọc sách.
- Vào lớp đi, tới giờ của thầy chủ nhiệm rồi.
Tôi nghĩ ngồi ráng một tí, sau đó quên mất. Đội trực ban đóng cửa, tôi giật mình chạy ra, sân trường vắng hoe, tất cả đã về hết. Tôi vào lấy sách vở, thầy vẫn ngồi ở bàn. Tôi đứng đó, chờ sấm sét mưa giông đổ xuống.
- Đi ra, thầy chở về.
Mấy phút sau tôi lắp bắp.
- Cảm ơn thầy, em tự về được. Nhà em xa lắm.
Nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị và kiên quyết của thầy, tôi biết mình từ chối vô ích.
Chiếc xe đạp thầy dựng trước sân nhà tôi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ, cái nhìn nghiêm khắc của cha. Không hiểu thầy nói những gì với cha, thầy về tôi không nghe mẹ mắng.
Từ hôm thầy đến làng quê nghèo, mới hiểu vì sao học sinh to tồ tồ đến thế. Sau ngày giải phóng, những hố bom, những mảnh vườn cày xới xơ xác, những bờ tre ngã quằn… Bên cạnh những ngôi nhà cháy trơ trụi, chòi tranh vách đất mọc lên, để có cái che nắng, gió thiên tai lũ lụt miền trung. Khung cảnh sau chiến tranh, kiếm cái ăn, cái mặc còn khó, nói chi tới cái chữ.
Học cùng lớp, nhưng nhà ở rải rác mỗi nơi, đứa xóm Đồng, đứa xóm trên… Nhà tôi ở ven sông. Chúng nó đi xe đạp, còn tôi cắm cổ chạy, lắm hôm trễ học tiết đầu. Một hôm tôi nghe thầy gọi
- Lên xe thầy chở đến trường.
Tôi tò mò
- Sao bữa nay thầy đi đường này.
- Thầy Vân nhờ phụ đạo giùm em trai học lớp 10. Hoàng Mai à. Thầy sẽ đi con đường này vào mỗi ngày, sẵn tiện chở em đến trường luôn.
Thi học kì 2 xong, còn 3 tuần nữa là năm học kết thúc.
Phượng nở đỏ rực cả sân trường, tiếng ve râm ran gọi hè đến.
Vào tiết sinh hoạt lớp, bọn tôi yêu cầu Thị Tình ngâm thơ, cũng là một cây văn nghệ của trường, giọng bạn ấm, trong, ngân vang lắng đọng lòng người. Cả lớp đang thả hồn vào cảm xúc độc đáo, cái hay xuất thần của nhà thơ Giang Nam qua bài “ Quê Hương”. Bạn hét lên
- Đừng, đừng…
Thầy và cả lớp hướng về Thị Tình. Đình Thanh đang nắm tay bạn.
- Chuyện gì vậy Đình Thanh?
- Thưa thầy, em để hoa phượng vào tay bạn và em ép khô ạ.
“ … Tôi nắm tay em nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để trong bàn tay tôi nóng bỏng…”
Chúng tôi được dịp cười thoải mái.
Có lẽ hoa phượng gợi nhớ về cái tuổi “ nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò” mà thầy đã đi qua…!
Thầy ra khỏi lớp, để lại bầy vịt nhốn nháo tha hồ bơi lội.
Ban giám hiệu thông báo, phòng Giáo Dục yêu cầu cử hai em , một Toán, một Văn tập trung lên huyện để thi.
Buổi thi khối 9 ở trường kết thúc, lớp 9A may mắn có hai bạn trúng tuyển, Lê anh Tú và tôi. Thầy chủ nhiệm rất vui, lớp tôi được nhà trường biểu dương là lớp có thành tích học tập tốt.
Tôi nghe tiếng chuông reng reng… Trước sân nhà, cái mồm bô bô của Anh Tú
- Hoàng Mai đi chung với mình lên thị trấn cho vui.
Trên đường đi, tôi và nó ghé vào trường, ngày chủ nhật lớp vắng hoe, tản bộ sân trường có một chút buồn nhè nhẹ theo tôi.
- Tặng bạn.
Nó giúi vào tay tôi cành phượng.
- Hết hè mình lên thị trấn sắp xếp học chung một lớp nhen.
- Tôi nghỉ học.
- Tại sao?
Ngồi bên gốc phượng, tôi tâm sự về gia cảnh mình, chúc nó may mắn và thành công trên con đường học vấn.
- Giống như lời chia tay.
Nó thì thầm vào tai tôi, bạn đưa địa chỉ, hằng năm, vào hè mình lên thăm.
Một khoảng im lặng nặng nề, nỗi buồn sâu lắng…!
- Hoàng Mai à, bạn có thể nói về thầy chủ nhiệm một chút.
Tôi nhìn nó, “cái giếng khơi” cũng đáo để thật.
Giúp tôi tiếp tục đến trường bằng tiền lương của thầy, tôi không dám nhận. Tôi ghi nhớ lời nói, nghĩa cử, tình cảm cao đẹp của thầy, mãi mãi theo tôi suốt cuộc đời.
Sẽ không còn những mùa hè, tôi và nó đi dưới hàng phượng vĩ, nó ngượng ngùng nắm tay tôi, vội nói:
- Nhớ về nhau, bạn nhé!
Tôi biết tới lúc tạm biệt bạn bè, thầy cô… Đau khổ nhất là tự xoa dịu trái tim. Từ bỏ nỗi đam mê, khát khao thời áo trắng. Để rồi từ giã ước mơ bằng những giọt nước mắt âm thầm trong đêm tối.
Một năm sau, đến mùa hè nó lên thăm tôi. Nó vẫn thế, miệng cười rộng toét mang tai, kể tôi nghe chuyện trường, chuyện lớp… Không quên tặng tôi chùm hoa phượng.
Năm thứ ba, không thấy nó lên. Tôi nhớ hoa phượng, nhớ nó…!
Tôi về thăm trường, hoa phượng nở rộ, đỏ rực vùng trời. Gặp Nga, nó ôm chầm lấy tôi
- Anh Tú mất rồi.
Tôi bàng hoàng, đau đớn, xót xa…!
Tôi đứng lặng yên trước mồ Anh Tú, đặt cành phượng vĩ, dấu tích khởi đầu tình bạn…! Hình ảnh đó… Đôi mắt đó đã từng làm tôi xao động. Đau đớn, gào thét và sự đau khổ sâu xa trong tâm hồn, rỉ máu tim tôi.
Bạn nằm giữa mênh mông trong cánh đồng, trên gò đất cao, chung quanh cỏ mọc um tùm. Ruộng lúa thu hoạch xong, sơ xác những gốc rạ, nhìn xa xa cả một vùng trắng xóa. Từng đoàn người lũ lượt đi về, trả lại không gian yên tĩnh, hoang vắng… của chiều tà. Phía chân trời vài tia nắng lóe lên, như nuối tiếc, cố níu kéo của ngày sắp hết. Bên bờ ao, con cuốc lạc bầy kêu vang, xé tan không gian tĩnh lặng nghe não nùng, khắc khoải, buốt giá tim tôi. Nghe hơi gió thổi từ những cánh đồng mênh mông, len vào kẽ lá, len sâu vào da thịt, lạnh cả hồn tôi. Giữa đồng đất quê hương, xin bạn yên nghỉ, mỗi năm vào hè tôi đặt lên mộ cành phượng vĩ, thấm những giọt sương mai đỏ thẫm màu hoa thương nhớ …
Giã từ Anh Tú, bạn nằm vĩnh viễn nơi đây, quanh năm nghe tiếng rì rào của lúa với cái nắng chói chang… Đêm về nghe tiếng côn trùng rên rĩ. Cuộc đời nghiệt ngã, oái ăm, chia cách tôi và bạn. Định mệnh kéo bạn về dưới lòng đất lạnh.
Tạm biệt, tạm biệt những kỷ niệm đẹp… Những đau thương… Hình ảnh này cùng song hành trên con đường nỗi nhớ trong tôi.
Thời gian
Trở về cuộc sống đời thường, cũng như bao người khác, tôi lao vào cuộc mưu sinh, toan tính… để rồi một ngày nhận ra trong tôi còn hoang đảo cô đơn…
Tôi có công việc ở Hà Nội nhiều ngày, cùng dì Út và cậu lính lái xe tên Hà Long, vui tính, lanh lợi và nhanh nhẹn. Tôi đem hoang đảo cô đơn chia sẻ trong suốt cuộc hành trình.
- Cô Ba ơi, những năm thầy dạy
- Từ 1976 đến 1981, khoảng thời gian ấy.
Long hứa với tôi là sẽ tìm được thầy chủ nhiệm. Tôi thầm cảm ơn tấm lòng tốt, sự nhiệt tình đó,
Buổi chiều cuối tuần, Long nhìn tôi.
- Cô Ba với dì Út chuẩn bị đến nhà thầy.
Tôi hơi bất ngờ
- Để hôm sau, cô chưa chuẩn bị gì hết.
- Cháu hẹn với thầy rồi.
Nhà thầy nằm trên đường quốc lộ 1. Thầy cùng với cô Hồng(vợ thầy), từ trong nhà bước ra, một thoáng xao xuyến trong tôi.
- Đúng là thầy chủ nhiệm không cô Ba.
- Ừ
Thầy nhìn dì Út, rồi qua tôi.
- Trông em rất quen.
Tôi im lặng và quan sát thầy, để tìm về những hình ảnh trẻ trung của thời áo trắng.
- Đứa nào, học sinh của thầy?
Dì Út khó chịu về câu hỏi của cô Hồng, thực ra dì lớn hơn tôi 4 tuổi, dì cùng tuổi với cô Hồng.
- Dạ em, em là Hoàng Mai.
- Nguyễn Đặng Hoàng Mai, nhà em ở ven sông.
Tiếng thầy như reo lên.
Ba mươi ba năm gặp lại, hơn nữa đời người, thầy nhớ, kể về những năm tháng ấy, những kỉ niệm ấy như mới vừa hôm qua. Dường như thấy mình bị hớ, có vẻ phân trần với cô Hồng.
- Lúc đó chưa lập gia đình, tôi hay qua chơi với thầy Vân.
Trong tôi dâng trào niềm thương cảm, xúc động, hình ảnh tôi nằm một phần trong kí ức của thầy. Mắt tôi nhòe đi… không có tiếng chát chúa của cô Hồng vang lên, tôi đã khóc nức nở.
- Ăn bánh đi.
Đến lúc tôi phải ra về. Thầy nắm tay tôi.
- Điện thoại cho thầy nhé, Hoàng Mai.
Nhìn Long
- Cậu này có số điện thoại của thầy.
Tiễn tôi ra xe, tiếng thầy nhỏ như thì thầm.
- Tôi sẽ chờ điện thoại của em.
Trong xe cả một bầu không khí im lặng… Buồn đến nao lòng.
Thằng Long phá tan sự yên tĩnh đó.
- Cháu thấy những giọt nước mắt của thầy, và đôi mắt ấy chứa cả sự ấm áp, ngọt ngào.
- Cô giáo gì mà mất lịch sự.
Dì Út thêm vào.
Trên đường về, tôi không nói lời nào. Đêm nay, lại một đêm khó ngủ. Thầy và tôi có nhiều điều muốn nói, chưa có điều kiện bộc lộ tình cảm. Tôi cầm trên tay cái điện thoại, hàng phút, hàng giờ và nhiều ngày như thế. Bão tố trong tôi. ! Cuối cùng lý trí mách bảo tôi, trân trọng và hãy để những kỷ niệm đó ngủ yên theo thời gian. Cảm ơn, cảm ơn thầy, người đã dành cho tôi nhiều tình cảm, những yêu thương và trong đó có sự hy sinh. Tôi cầu mong người khỏe mạnh, sống lâu và hạnh phúc.
Tạm biệt những kỷ niệm, tạm biệt mùa hoa phượng gợi trong tôi về mùa hè rất xưa của tuổi học trò, và một chút vu vơ trong mùa phượng vĩ…!
Pleiku mùa hè , ngày 13 tháng 6 năm 2014